Hà Tĩnh – Cột kèo mối mọt, mái thủng, vách nứt khiến hai gia đình nghèo sống trong bất an suốt hàng chục năm, chỉ mong có nơi ở vững chãi để bám trụ và lo cho con cái.
Giữa tháng 6, nắng chói chang, gió Lào thổi bỏng rát thổi qua xã Hương Trà, huyện Hương Khê, bà Trịnh Thị Hiếu, 57 tuổi, vẫn đội nón đứng buộc từng cành bưởi tại khoảnh vườn sau nhà.
Mảnh đất rộng hơn một sào trồng hoa quả, nuôi gia súc, gia cầm. Xung quanh chằng chịt những tấm lưới che, sợi dây kẽm vắt ngang gốc để giữ quả khỏi gãy. Bà Hiếu nói mỗi trái bưởi là một hy vọng, khi quả chín bán được vài chục nghìn cũng có tiền mua vỉ thuốc, bó rau.
Cách vườn bưởi mấy bước chân là căn nhà gỗ 50 m2, hai gian, lợp ngói, được dựng 26 năm trước. Mái đã xô lệch, nhiều chỗ bị mưa dột. Tường vách bằng đất, trát vôi, đã nứt nẻ, gió lùa vào. Những thanh kèo, xà gồ bằng gỗ bị mối ăn thủng, mục nát. Trên tấm phản gỗ kê sát vách, một chiếc sạp cũ được chèn ngang cửa như chiếc “then” giữ căn nhà khỏi đổ khi trời nổi gió.
Căn nhà là nơi sinh sống của gia đình bà Hiếu suốt hàng chục năm qua.

Khoảng chục năm trước, chồng bà là ông Trần Văn Hường, 62 tuổi, trong lúc làm thuê ở Hải Phòng đã trượt chân ngã từ giàn giáo xuống, gãy chân. Ông về nhà với chiếc nạng gỗ, hiện đi lại rất khó khăn.
Chồng mất sức lao động, con trai đầu đã lập gia đình và đang sống ở trong xã, bà Hiếu chỉ còn biết trông vào người con trai út Trần Văn Quân, 31 tuổi. Nhưng tai họa lại một lần nữa ập đến. Bảy năm trước, anh Quân gặp tai nạn giao thông, chân trái dập nát phải cắt bỏ, hiện tại phải sử dụng chân giả. Từ một người khỏe mạnh, vui tính, anh khép mình, ít ra khỏi nhà, tình duyên vì thế cũng dang dở.
Bây giờ cả nhà chỉ còn bà Hiếu có thể lao động. Người phụ nữ 57 tuổi thường trồng chè để bán cho xí nghiệp ở xã Hương Trà, mỗi năm thu nhập chưa đầy 10 triệu đồng. Vườn cam, vườn bưởi cũng cho thêm 3-5 triệu đồng nữa. Nhưng từng đó không thấm vào đâu so với chi phí thuốc men cho chồng con.
Bà Hiếu tâm sự, nhà xuống cấp, nhiều đêm mưa to, nước tạt vào bên trong ướt hết đồ đạc, phải dùng chậu hứng. Mùa đông thì lấy quần áo cũ nhét vào khe cửa để gió không lùa vào. Những hôm đài dự báo bão, đề phòng nguy hiểm, cả gia đình phải sang nhà hàng xóm trú tránh. Thỉnh thoảng bán được con bò, bà trích lại 5-7 triệu đồng định để sửa nhà, nhưng vài hôm sau cơn đau của chồng tái phát, số tiền ấy lại phải chi thuốc thang. Dự định sửa nhà phải gác lại hết lần này đến lần khác.
Nhà dột còn có thể che tạm, nhưng điều khiến hai vợ chồng lo nhất là con trai út tàn tật sẽ bấu víu vào đâu khi sau này cả hai già yếu. Thỉnh thoảng anh Quân được người dân nhờ đi tư vấn, chỉ cách trồng, chăm sóc cây cảnh, trả công mỗi lần 100.000-150.000 đồng. Bà Hiếu bảo công việc này chỉ là tạm thời, bởi Quân đi làm thì mẹ phải lái xe máy chở đến tận nơi.
“Mong sau này con có được mái nhà kiên cố, kiếm được công việc phù hợp thể trạng, rồi biết đâu tìm được người thương để nương tựa lúc về già”, bà Hiếu nói.

Cách nhà bà Hiếu hơn 10 km, bà Hồ Thị Mai Hương, 59 tuổi, trú xã Hương Lâm, cũng chung nỗi lo. Căn nhà gỗ mà bà đang sống được dựng hơn 20 năm trước, nay xuống cấp nghiêm trọng, tấm ván, các cột đã bị mối mọt đục rỗng.
“Mỗi lần có khách, tôi phải bảo họ đứng ngoài sân. Nếu mời vào bên trong, lỡ nhà bất ngờ đổ sập thì không biết ăn nói sao, tiền cũng chẳng có mà đền”, bà kể.
Chồng mất sớm khi con trai út mới hơn một tháng tuổi, bà Hương một mình nuôi hai con. Là giáo viên tiểu học, công tác nhiều năm ở xã vùng sâu, bà về hưu sớm, nhận mức lương ba triệu đồng mỗi tháng. Hiện con gái đầu đã lập gia đình và đi làm ăn xa. Con trai út đang học đại học ở Hà Nội, mọi chi phí sinh hoạt, ăn học đều dựa vào khoản lương ít ỏi của mẹ. Vì thế bà Hương không có tích lũy.
“Có tháng tôi chỉ dám mua ít rau với cá khô, ăn uống tiết kiệm để gửi thêm cho con. Ở Hà Nội cái gì cũng đắt đỏ, mình không cố thì sao nó yên tâm học”, bà nói.

Tằn tiện từng đồng cho con ăn học, nhưng điều khiến bà Hương canh cánh suốt nhiều năm không chỉ là chuyện chi tiêu, mà là mái nhà đã rệu rã theo thời gian.
Bà Hương kể, trưa nắng, ánh sáng xuyên qua khe hở trên mái và vách, hắt xuống nền tạo thành hàng những vệt sáng dài, khiến không gian bên trong lúc nào cũng hầm hập nóng. Những cột gỗ chính đã bị mối mọt lâu năm, bà Hương phải lấy tre chống tạm, buộc chặt bằng dây dù để giữ cho khung nhà không đổ.
Trước đây bà Hương từng tích cóp được khoảng 10 triệu đồng, định mua thêm ngói, tấm gỗ gia cố lại mái và tường. Nhưng sau đó bệnh cột sống, đau lưng, đau vai liên tục tái phát, bà phải đi chữa trị liên tục, tiền dành dụm cũng hết sạch.
“Tôi chỉ mong sửa được căn nhà, để mẹ con có chỗ ở yên ổn”, bà Hương nói.
Đức Hùng
Quỹ Hy Vọng phối hợp cùng GE HealthCare Việt Nam tặng các thiết bị hỗ trợ sinh hoạt và giao lưu, nấu ăn cho trẻ khuyết tật cho cơ sở Thiện Phước Nhân Ái. Chương trình diễn ra ngày 23/7 tại Cơ sở nuôi dưỡng…
Phát hiện ung thư khi đã suy hô hấp, cơ hội điều trị của Chamaléa Khang, 13 tuổi, càng khó do gia đình nghèo kiệt quệ kinh phí. Chamaléa Khang sinh năm 2012, ngụ xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa, xuất hiện các triệu chứng…
Giải chạy trực tuyến “Run for Rare Kids” vừa khép lại, thu hút hơn 1.500 vận động viên tham gia và nhận được hơn 2.000 lượt ủng hộ từ cộng đồng. Sau 4 tháng phát động (28/2-30/6), chiến dịch do Quỹ Hy Vọng – báo…
Vừa chăm con gái 13 tuổi điều trị ung thư máu, chị Hồng Cúc nhận tin chồng mắc ung thư hạch ngay sau khi hiến tế bào gốc cứu con. Giữa tháng 10/2025, bé Bảo Châu, 13 tuổi, con gái đầu của chị Hồng Cúc,…
Sơn La – Nhà vệ sinh hư hỏng, không thể sử dụng, không bể phốt do xây lâu năm trở thành trăn trở và nỗi ám ảnh của thầy và trò ở các xã vùng cao. Anh Phú
TP HCM – Đang nuôi ba con nhỏ bằng đồng lương công nhân, vợ chồng chị Hạnh tiếp tục nhận nuôi người cháu ruột bị bỏ rơi và gồng gánh chi phí điều trị khi bé mắc bệnh ung thư máu. Chiều 10/7, chị Ngô…