NGHỆ AN_Nửa tháng trước, khi ở phòng chờ cháu ngoại chào đời, bà Nguyễn Thị Sen như rơi xuống vực thẳm vì con và cháu mình đều đang trong tình trạng nguy kịch.
“Tôi suy sụp đứng không vững nhưng phải tự trấn an mình bởi không còn ai để dựa vào”, bà Sen, 60 tuổi, ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, nói.
Con gái bà Sen, chị Trần Thị Hoài, 37 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ và động kinh từ bé. Lần vượt cạn ngày 3/5, chị gặp biến chứng gan, thận nguy hiểm trong khi con trai bị dẹp phổi, không có hậu môn, tim nằm bên phải.
Gia đình họ là hộ nghèo ở xã Kim Liên. Bà Sen mồ côi từ bé, kết hôn với ông Trần Văn Nậu, 72 tuổi, cũng là người thiểu năng và có được hai con gái. Kể từ khi con út bỏ đi Trung Quốc làm việc, vài tháng mới gọi về nhà một lần, nhà chỉ còn mình bà chăm sóc hai người lúc nào cũng ngây ngây. Bà làm ruộng, giúp việc thuê, thu nhập mỗi ngày 150.000 đồng nên gia đình bữa đói bữa no.
Cuối năm 2023, bà thấy bụng chị Hoài ngày càng to, tưởng con bệnh nên mang đi chữa. Tại phòng khám, người mẹ suýt ngất xỉu khi nhận được kết quả con gái mang thai 6 tháng nhưng không biết bố đứa trẻ là ai.
Bà khóc suốt ba ngày nhưng vẫn quyết định giữa em bé. “Tôi già rồi, mai này mất đi chẳng ai chăm sóc con”, bà giải thích. “Hy vọng của tôi dồn hết vào cháu, mong sau này nó khỏe mạnh để lo cho mẹ”.
Bà Sen nhịn ăn để tiết kiệm tiền mua vài cái bỉm, tấm áo chờ ngày cháu ngoại chào đời. Những lúc thấy Hoài bước đi lặc lè, xoa bụng, cảm nhận được một sinh linh đang lớn lên trong cơ thể mình, bà Sen chảy nước mắt.
Đầu tháng 5, chị Hoài chuyển dạ nhưng do sức khỏe yếu, cả mẹ và con đều rơi vào tình trạng nguy kịch. Trong túi có chưa đến 500.000 đồng, bà Sen gọi điện thoại vay khắp các anh chị em được vài triệu đồng để đóng viện phí.
“Tôi thương mẹ con nó chưa được gần nhau ngày nào”, bà nói. Chị Hoài nằm cấp cứu suốt một tuần, sau được chuyển đến điều trị ở khoa Ngoại tiêu hóa Bệnh viện Ba Lan trong khi con trai phải ở khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Nghệ An.

Hai cú sốc đến cùng lúc khiến bà Sen bị rút kiệt tinh thần và sức lực. Bà phải nhờ em gái đến trông con hộ, phần mình đi lo cho cháu.
Mỗi ngày, người phụ nữ 60 tuổi tốn 100.000 đồng đi xe ôm giữa hai bệnh viện, kèm khoảng 1,5 triệu tiền thuốc cho mẹ con chị Hoài. Số tiền đủ khiến một hộ nghèo như bà tái mặt vì không biết “đào đâu ra”. “Tôi chẳng dám tính nhiều, qua được ngày nào hay ngày đấy”, bà nói.
Những ngày chăm con và cháu ở bệnh viện, bà Sen chỉ dám mua hộp cơm 30.000 đồng, chia làm hai bữa trưa và tối. Người cùng phòng bệnh thấy bà Sen ăn cơm thiu, nói bà vứt đi, họ mua cho hộp khác nhưng bà không đành lòng. Thấy bà trắng đêm trông cháu, sáng lại cắp giỏ sang với con gái, họ dấm dúi cho 50.000-100.000 đồng. Bà giữ làm lộ phí đi đường.
Chiều 12/5, cháu bà Sen lần nữa rơi vào nguy kịch, hơi thở yếu, lịm đi. Các bác sĩ thông hậu môn và chuyển đến phòng cấp cứu. Bà đứng ngoài phòng chờ, nhìn cháu trai chỉ hơn 10 ngày tuổi, nặng 3,5 kg, người chi chít ven phải thở máy, nên khóc như mưa và cầu nguyện. Cuối cùng, cháu vượt qua được nhưng phải đợi thêm đợt phẫu thuật ở Hà Nội. Số tiền vượt quá khả năng chi trả của gia đình.
Một buổi chiều trên đường về nhà, bà Sen xâu chuỗi lại những bất hạnh đời mình: chồng con thiểu năng, làm quần quật nhưng chẳng đủ ăn, đời không có lấy một ngày thảnh thơi.
Bà kể từng có lần muốn bước về dòng xe phía trước nhưng hình ảnh về con, cháu lần lượt hiện lên trong đầu. “Nếu tôi mất đi những người còn lại sẽ sống thế nào”, bà nói. Cùng thời điểm, bà nhận được tin từ em gái, chị Hoài đã ổn định và chờ ngày xuất viện. Bà Sen nói mình có hy vọng.
Ông Nguyễn Quang Lộc, chủ tịch UBND xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, cho biết gia đình bà Sen là diện hộ nghèo, hàng tháng nhận được bảo trợ xã hội. Thời gian qua, mỗi khi có đoàn từ thiện, địa phương cũng chuyển đến hỗ trợ gạo, quà cho gia đình bà Sen. Con út bà Sen đã đi làm xa, còn lại con đầu mang thai, sinh nở khiến đời sống gia đình thêm chật vật.
Tuần trước, bà Sen thay chị Hoài đặt tên cho cháu. Bà viết tên Trần Văn Đạt vào giấy khai sinh. “Đạt có nghĩa là đạt được ước nguyện đón con chào đời của mẹ nó”, bà Sen nói rồi nhìn vào trong lồng kính.
Ngọc Ngân – Đức Hùng
Lâm Đồng – Nghe tiếng gió rít qua khe vách ván gỗ, thầy Trần Phi Thế ra hiệu cho học trò lớp 5C ngồi xích lại gần nhau để giữ ấm trong lớp học nằm lọt thỏm giữa rừng. Thầy Thế, 35 tuổi, là giáo…
Đà Nẵng – Bị bỏ trong bụi rậm khi mới hơn một tuần tuổi, Trương Thị Bích Diễm khóc đến nổ hai con ngươi mắt. Nhưng số phận mù loà không ngăn được đam mê đàn hát của người phụ nữ mù. Sáng một ngày…
Cô Bích Ngân, 53 tuổi, công tác điểm trường biệt lập bản Aky giáp biên giới Việt – Lào, không chỉ dạy ở trường, mà còn đến từng nhà giúp các em đánh vần, ghép chữ. Để cải thiện điều kiện dạy và học tốt…
Lâm Đồng – Khi sương mù bắt đầu tràn xuống thung lũng Liêng Hung, Giàng Thị Nú tất tả chạy đến cổng trường để đón các em về xóm trọ. Khu trọ gồm 5 ngôi nhà vách ghép từ những tấm gỗ thưa, mái lợp…
Những mảng tường bong tróc, thấm dột tại các điểm trường lẻ ở xã Vân Hồ và xã Xuân Nha vừa được thay thế bằng diện mạo mới trước thềm Tết Nguyên đán. Ngày 9/1, Quỹ Hy vọng phối hợp cùng Tập đoàn FPT bàn…
Đà Nẵng – Ngoài thuốc men, hành trang của Lan Phương ở trường Hy Vọng còn là sự kiên nhẫn và những cái ôm để xoa dịu nỗi đau cho hơn 300 đứa trẻ mồ côi vì Covid-19. Mùng 6 Tết năm 2022, trường Hy…