Đà Nẵng – Chiều cuối tháng 8, anh Đinh Văn Lâm tranh thủ lúc con ngủ, xuống khu vực quanh bệnh viện hỏi xin việc làm thêm theo giờ, mong tích thêm chút tiền để lo viện phí.
Người đàn ông 39 tuổi quê ở xã Sông Vàng, tỉnh Quảng Nam cho biết đầu tháng 3 năm nay, con gái anh Đinh Thị Bảo Lưu, 13 tuổi phải nhập viện hóa trị, xạ trị vì mắc ung thư máu giai đoạn ba. Mới mấy tháng nằm viện, nhìn con ngày một ốm yếu xanh xao, anh Lâm vừa xót xa vừa rối bời.
“Vợ chồng tôi đều làm nông, từ khi con bệnh, tôi ở viện chăm sóc, chỉ tranh thủ làm thuê khi con được về nghỉ vài ngày sau đợt đánh thuốc”, anh kể.
Thu nhập gần như bằng không khiến ông bố 39 tuổi nhiều đêm thức trắng vì sợ mất con.

Anh Lâm cho biết từ cuối tháng 2, Bảo Lưu sốt cao nhiều ngày, khắp người nổi mẩn, vết bầm tím. Cả nhà đưa em vào viện Hòa Vang, sau được chuyển lên viện Phụ sản nhi Đà Nẵng để chọc tủy, sinh thiết. Khi bác sĩ báo con gái mắc bạch cầu cấp dòng tủy – một dạng ung thư máu có tỷ lệ ác tính cao, “vào thuốc tốt thì sống thêm được một, hai năm”, anh Lâm chết lặng. Những suy nghĩ chạy loạn trong đầu người đàn ông trụ cột gia đình, anh cầu xin bác sĩ cứu sống cháu, chữa chạy tốn kém đến đâu anh cũng cố xoay sở.
“Mới đây con còn khỏe mạnh vui đùa, ở nhà chăm em phụ bố mẹ sao giờ lại cận kề cửa tử, vợ chồng tôi phải sống sao”, người bố nghẹn ngào.
Sau khi bình tĩnh nghe bác sĩ dặn dò, anh Lâm trở về thu xếp đồ đạc để cùng con gái nhập viện, dặn vợ ở nhà chăm sóc đứa út mới vài tháng tuổi. Vợ chồng anh nhìn nhau rơm rớm nước mắt bởi gia đình trước vốn đã chật vật khi tổng thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng 7-8 triệu đồng. Nay cả hai đều nghỉ việc, con bệnh nặng chỉ biết vay mượn trước mắt để có tiền chi trả viện phí.
Đầu tháng 3, Bảo Lưu vào toa thuốc đầu tiên với hóa chất liều cao. Cơ thể em phản ứng dữ dội, sốt cao kéo dài lúc nóng lúc lạnh, nôn mửa liên tục không ăn uống được khiến em sút cân nhanh chóng. Nhìn mái tóc dài, đen của con gái rụng từng nắm rồi phải cạo trọc sau hơn một tháng điều trị, anh Lâm kìm nén nỗi buồn, vỗ về con trên giường bệnh: “Cố gắng qua mấy đợt thuốc, khỏi bệnh nhanh về nhà bố chăm lại đẹp lên ngay”.
Sau ba toa đánh thuốc, cô gái 13 tuổi ngày một yếu đi, chân tay có dấu hiệu bong tróc, lở loét, luôn trong trạng thái lúc tỉnh, lúc mơ. Anh Lâm cũng trắng đêm ở cạnh chăm con, vừa phải xoay sở đủ cách để đủ tiền thuốc men.
Suốt hơn 5 tháng từ ngày mắc bệnh, Bảo Lưu được về nhà ba lần, mỗi lần vài ngày. Thời gian đó, ông bố tranh thủ đi làm thuê từ phụ hồ, chạy xe ôm, bốc vác bòn mót chút tiền chuẩn bị cho đợt điều trị tiếp theo. “Nhưng cũng không đủ để cứu con, tôi phải vay mượn khắp nơi gần hơn trăm triệu đồng, cơm ở viện may mắn có các mạnh thường quân hỗ trợ”, người đàn ông 39 tuổi nói.
Những ngày cuối tháng 8, sắp vào phác đồ mới, Lâm tranh thủ kiếm việc làm online, làm theo giờ ở quanh bệnh viện mong thêm được phí để điều trị và mua thêm vài vỉ sữa cho con bồi bổ.
“Con gái nhỏ đang đứng trước lằn ranh sinh tử, bằng mọi giá tôi phải cứu lấy con”, bố bé Lưu nói.
Nga Thanh
Lâm Đồng – Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều. Bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, Lý Văn Hoàng (10 tuổi) và Lý…
Hơn 700 học sinh xã Tìa Dình thoát cảnh học trong nhà gỗ tạm bợ khi dãy phòng học và khu vệ sinh mới được bàn giao, ngày 15/1. Công trình nằm trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và…
Sân bê tông sạch sẽ cùng khu vệ sinh tự hoại khang trang khiến điểm trường Un Nình, xã Chiềng Khương (huyện Sông Mã cũ) bừng sáng không khí xuân những ngày giữa tháng 1. Sáng 16/1, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của…
Lâm Đồng – Nghe tiếng gió rít qua khe vách ván gỗ, thầy Trần Phi Thế ra hiệu cho học trò lớp 5C ngồi xích lại gần nhau để giữ ấm trong lớp học nằm lọt thỏm giữa rừng. Thầy Thế, 35 tuổi, là giáo…
Đà Nẵng – Bị bỏ trong bụi rậm khi mới hơn một tuần tuổi, Trương Thị Bích Diễm khóc đến nổ hai con ngươi mắt. Nhưng số phận mù loà không ngăn được đam mê đàn hát của người phụ nữ mù. Sáng một ngày…
Cô Bích Ngân, 53 tuổi, công tác điểm trường biệt lập bản Aky giáp biên giới Việt – Lào, không chỉ dạy ở trường, mà còn đến từng nhà giúp các em đánh vần, ghép chữ. Để cải thiện điều kiện dạy và học tốt…