TP HCM – Dù giấy tờ tùy thân có địa chỉ, mười mấy năm nay gia đình chị Kim Thoa vẫn sống nhờ trong một lán lá không số và đang kiệt quệ vì bạo bệnh của con gái út.
Tối 9/3, tại khoa Ung bướu huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2, bé Tuệ An tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn, vươn tay đòi mẹ bế. Chị Kim Thoa, 41 tuổi, luồn tay bồng con lên dỗ dành. “Lúc 10 tháng con đã biết đi, biết nói. Nhưng sau một tháng nằm cấp cứu, con bị liệt nửa người, phải tập đi, tập nói lại từ đầu”, người mẹ nói.

Hai tháng trước, Tuệ An (tên thường gọi ở nhà là Nắng) bị ho, sốt. Nghĩ con viêm phổi, gia đình đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức). Xét nghiệm máu chuyên sâu cho thấy chỉ số ba dòng máu giảm nghiêm trọng. Cô bé lập tức được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2.
Tại đây, bác sĩ thông báo Tuệ An bị bạch cầu cấp lympho. Nghe tin, chị Thoa ù tai, đầu óc quay cuồng. “Tôi cứ nghĩ kết quả sai hoặc người ta nhầm lẫn, chứ sao đột nhiên con lại bị ung thư máu”, chị nhớ lại.
Dù bác sĩ giải thích bệnh của con ở thể nhẹ, phát hiện sớm, cơ hội sống tới 90%, hành trình điều trị vẫn đầy trắc trở. Ngay toa hóa chất đầu tiên, cơ thể cô bé 28 tháng tuổi phản ứng mạnh. Vừa dứt cơn sốc, em nhiễm nấm, nằm phòng cấp cứu nửa tháng. Ba ngày sau khi ra khỏi khu vực hồi sức, bé lại bị biến chứng nhồi máu não.
“Hôm đó con lên cơn co giật, mặt méo xệch, hai mắt không thể nhắm. Dù bác sĩ giải thích biến chứng là do cơ địa, tôi vẫn đấm ngực tự trách mình”, chị kể.
Trước đó bác sĩ từng gợi ý một loại thuốc dịch vụ giá 30 triệu đồng, nếu tìm được một bệnh nhân khác cùng san sẻ, mỗi nhà sẽ chịu 15 triệu. Không tìm được người san sẻ, chị Thoa đành để con dùng thuốc trong danh mục bảo hiểm. Dù bác sĩ giải thích biến chứng nhồi máu não là do cơ địa, không phải do thuốc bảo hiểm, người mẹ vẫn không khỏi dằn vặt mình.

Truyền hóa chất khiến tóc Tuệ An rụng tơi tả. Sát Tết, chị Thoa cầm tông đơ dỗ con gái: “Đầu dơ rồi, mẹ cắt tóc cho Nắng nha”. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu.
Lát sau, đưa tay lên đầu không thấy mái tóc dài ngang lưng đâu, đứa trẻ ngước nhìn mẹ: “Mami, tóc Nắng đâu rồi?”. Chị Thoa vội ngoảnh mặt đi, kìm nước mắt: “Tóc đi du lịch, ít ngày nữa chạy về với Nắng”.Quảng cáo
Bệnh tật của con gái út đánh sập kinh tế gia đình. Bố bé, anh Thạch Có, 51 tuổi, mang trong người bệnh gout và suy thận cấp nhưng tuần vài ngày vẫn cố đi phụ hồ. Chị Thoa kê bàn bán nước trước nhà để đắp đổi qua ngày. Họ chật vật nuôi con trai lớn học đại học và con thứ đang học lớp 8. “Vợ chồng tôi dặn nhau ráng làm lụng, không làm gánh nặng cho xã hội”, chị nói.
Nhưng trước ngày Tuệ An đổ bệnh, chị Thoa phải đóng cửa quán nước để chăm bà ngoại hấp hối. Tiền dành dụm vơi sạch. Ngày con nhập viện, trong túi chị chỉ còn vài trăm nghìn đồng.
Khi bác sĩ gọi đóng 11 triệu đồng viện phí tạm ứng, chị Thoa đứng giữa hành lang, bất lực lục danh bạ. Xóm nghèo không ai đủ khả năng giúp. Cuối cùng, chị bấm máy gọi anh Võ Thành Được, tiểu đội trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Bình Trưng.
Đầu dây bên kia, anh Được nghe tiếng khóc nấc: “Cô cùng đường rồi, anh em cho mượn một ít cứu cháu”. Đơn vị của anh Được vốn biết gia đình chị Thoa từ lâu. Đợt dịch Covid-19, vợ chồng chị từng hái từng luống rau tự trồng mang lên chốt, góp cho dân quân nấu ăn chống dịch.
Biết tin cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo, anh Được báo cáo cấp trên, huy động anh em gom được khoảng 50 triệu đồng chuyển gấp vào viện. “Chúng tôi dặn cô cứ thư thả lo cho con, anh em không ai đòi ngay đâu”, anh Được chia sẻ.
Số tiền nghĩa tình giúp Tuệ An cầm cự qua cơn nguy kịch, nhưng chặng đường lo kinh phí cho ba năm điều trị phía trước vẫn đang bế tắc.

Hồ sơ bệnh án ghi địa chỉ thường trú của gia đình ở số 79, đường số 6. Nhưng chị Thoa cho biết đó chỉ là địa chỉ xin gửi nhờ để con cái được đi học. Thực tế mười mấy năm nay, gia đình 5 người sống trong một căn lán không số, dựng tạm trên mảnh đất nông nghiệp mượn của người quen tại khu 10 Cát Lái. Căn nhà lợp mái lá, nền tráng xi măng, mùa mưa nước dột tứ bề.
Giữa không gian chắp vá ấy, bé Tuệ An từng là nguồn sáng duy nhất. Vợ chồng chị gọi con là “Nắng”. Dẫu sinh ra ngoài kế hoạch, Nắng mang vệt sáng ấm áp soi rọi tổ ấm nghèo.
Nhưng hai tháng qua, vệt nắng ấy đã không còn cười. Thi thoảng trong cơn mê, tiếng trẻ con yếu ớt cất lên: “Mami, tóc Nắng đâu…”.
Với mục tiêu thắp lên niềm tin cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, Quỹ Hy vọng kết hợp với Ông Mặt trời triển khai chương trình Mặt trời Hy vọng. Thêm một sự chung tay của cộng đồng là thêm một tia sáng gửi tới thế hệ tương lai của đất nước.
Phan Dương
Sơn La – Nhà vệ sinh hư hỏng, không thể sử dụng, không bể phốt do xây lâu năm trở thành trăn trở và nỗi ám ảnh của thầy và trò ở các xã vùng cao. Anh Phú
Với sự đồng hành của người FPT, gần 2.000 học sinh tại Quảng Trị sẽ được sử dụng các công trình vệ sinh khang trang, sạch đẹp trước thềm năm học mới. Ngày 8/7 tại xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị, Quỹ Hy Vọng cùng…
Với sự đồng hành của Home Credit Việt Nam, nhiều em nhỏ ở Lâm Đồng, Lào Cai sẽ không còn thấp thỏm học trong những lớp học gỗ, tôn tạm bợ giữa mưa gió. Thông qua Quỹ Hy vọng, Home Credit Việt Nam đóng góp…
Khi các học sinh đang nghỉ hè, thì tại nhiều trường học, tiếng trộn bê tông vẫn vang lên mỗi ngày trong quá trình xây sửa chuẩn bị năm học mới. Từ đầu năm đến nay, chương trình Ánh sáng học đường của Quỹ Hy…
Trong 6 tháng đầu năm, 18 cầu Hy Vọng được khởi công tại Đồng bằng sông Cửu Long với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng, giúp người dân đi lại thuận lợi. Cuối tháng 6, cầu Hy Vọng 459 tại ấp Mỹ Thành, xã…
Đà Nẵng – 40 học sinh Trường Hy Vọng cùng Đại sứ Đan Mạch đạp xe ven sông Hàn, truyền thông điệp giao thông xanh nhân kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao hai nước. Sự kiện “Đà Nẵng – Copenhagen: Hành trình Xanh…