Xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn nằm sát biên giới với Trung Quốc. Hơn 1.700 nhân khẩu ở đây chủ yếu là đồng bào Tày, Nùng, sống dựa vào ngót 100 hecta đất ruộng cằn rải rác dưới những chân núi.
Thiếu nguồn nước, địa hình khó canh tác, mỗi năm dân Thanh Lòa chỉ gieo trên dưới 80 ha cây lương thực. Năng suất lúa trung bình ở Thanh Lòa chưa đầy 2,5 tấn mỗi hecta, bằng một nửa năng suất trung bình cả nước.
Người Thanh Lòa có thời tưởng đã tìm ra kế thoát nghèo nhờ cây hồng đặc sản. Nhưng năm năm trước, những cây hồng bỗng rụng trơ cành ngay trước ngày thu hoạch. Chính quyền đã đưa các nhà khoa học về, nhưng chưa tìm được nguyên nhân.
Ông Lương Văn Sliến bên những gốc hồng. Ông Sliến thuộc thế hệ những người đã cầm súng bảo vệ biên cương tháng 2 năm 1979. Chàng dân quân người Nùng đã lên núi cắm chông từ năm 1978, khi thái độ của láng giềng thay đổi, cầm súng trường chiến đấu trên những điểm cao năm 1979, rồi dựng lại nhà, trồng lại vườn những năm 1980 – khi đạn pháo vẫn lác đác từ phía Bắc.
Cũng như nhiều người cùng thế hệ ở Thanh Lòa, “tài sản” duy nhất của ông Sliến là căn nhà đất dựng từ những năm 1980, thời điểm ông trở về từ nơi sơ tán. Hiện ở Thanh Lòa, vẫn còn 20 hecta đất rừng bị phong tỏa vì bom mìn.
Ông Sliến ở cùng mẹ già trong căn nhà ấy. Đồ đạc trong nhà có vài tấm phản kê cao làm giường. Bữa ăn chính của gia đình là cháo ngô, cơm với rau cải hoặc khoai.
Một căn nhà khác trong thôn Bản Lòa. “Không biết chấm điểm như thế nào”, cán bộ phụ trách phân loại hộ nghèo ở Thanh Lòa tâm sự, “cái gì cũng không có”. Chuẩn nghèo của chính phủ là 700.000 đồng/người/tháng. Trong thôn, những nhà “chịu khó nhất” thì thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi năm từ việc cạo mủ thông trên núi, chia cho 6 nhân khẩu, chưa được một nửa ngưỡng nghèo.
Ông Lương Văn Diện, bí thư thôn Bản Lòa kể về những cây hồng. “Tháng hai tháng ba ra hoa, sai đầy cành. Tháng năm, sáu khi quả to thì bắt đầu rụng. Có cây còn tự chết khô”. Dân Thanh Lòa đều không biết “đất bị làm sao”.
Người dân quân Vy Viết Trận đã ở lại chiến đấu ngày 17/2/1979, bất chấp lệnh sơ tán của bộ đội. Sau 40 năm, gia đình ông có 8 sào ruộng, vợ chồng già gieo được 3-4 sào mỗi vụ, một phần vì không đủ nước, một phần vì không có sức. Trồng lúa và ngô chỉ đủ nấu cháo, ông Trận không có nguồn thu tiền mặt và tích lũy.
Ông Trận đang bị hành hạ bởi bệnh viêm khớp, người run lên từng chặp khi tiếp khách. Ông tự chữa bằng những nắm cây mật nhân mua với giá vài chục nghìn. Người dân quân Nùng chỉ hoạt bát khi nhắc đến ký ức giữ làng bốn thập niên trước.
Một khoảng sân nhà trong thôn Bản Lòa. Rất ít nhà có xe máy, ngay cả gia súc và gia cầm cũng là điều xa xỉ. Nhiều căn nhà đã đóng cửa, hoặc bỏ hoang. Thanh niên trong làng còn sức đều đã tìm đường xuống núi làm việc trong nhà máy.
Tết này, Quỹ Hy vọng Báo VnExpress tổ chức chương trình tặng quà cho 1.100 trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn khắp đất nước, trong đó có 200 hộ nghèo tại xã Thanh Lòa.
Kiều Dương