Lâm Đồng – Bé Tuyết Nhung ghì chặt tay mẹ, mắt nhắm nghiền khi bác sĩ chuẩn bị kim tiêm chọc tủy, không một tiếng la hét.
“Con bé dũng cảm chấp nhận, không khóc vì nhớ lời mẹ hứa ‘hết bệnh sẽ được về'”, chị Nguyễn Thị Tâm, 30 tuổi, mẹ của Nhung kể.
Biến cố ập đến với gia đình chị Tâm vào cuối tháng 5, khi Tuyết Nhung bắt đầu sốt triền miên và đau nhức các khớp tay chân. Sau hành trình qua bốn bệnh viện, tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM, cô bé 9 tuổi nhận kết quả mắc ung thư máu – bạch cầu cấp thể nặng.
“Gia đình chưa từng có ai mắc ung thư, vợ chồng tôi cầm kết quả mà chân tay rụng rời, ngồi như chết lặng”, chị Tâm nhớ lại.

Trong căn nhà cấp 4 ở xã Đạ Tẻh, đôi vợ chồng làm nông rơi vào bế tắc. Thu nhập bấp bênh, họ còn phải chăm sóc bố chồng bị liệt do tai nạn tủy sống và mẹ chồng đau yếu vẫn phải đi làm giúp việc xa nhà. Lời bác sĩ về phác đồ 5 toa hóa trị như tảng đá đè nặng lên kinh tế gia đình. Vét sạch tiền tích cóp và vay mượn thêm, anh chị chia nhau: chồng ở lại quê chăm cha già và con út, vợ đưa con gái xuống phố chữa bệnh.
Đêm trước ngày đi, Nhung ngây thơ hỏi: “Mình đi đâu vậy mẹ?”. Chị Tâm nén nước mắt, nói dối con chỉ đi chữa sốt vài ngày. Nhưng chuỗi ngày sau đó là cuộc chiến sinh tử thực sự.
Ngay toa hóa trị đầu tiên, cơ thể non nớt của Nhung phản ứng dữ dội. Bé sốt cao, phù nề, cứ ăn vào là nôn thốc tháo, người lúc nào cũng lả đi. Những đêm con khó thở, tay chân lạnh toát, chị Tâm chỉ biết ôm con cầu nguyện. “Trong lúc mệt nhất, con ghé tai hỏi ‘Con bị bệnh gì, có cứu được không mẹ?’ khiến lòng tôi như xát muối”, người mẹ kể.
Vượt qua nỗi đau thể xác, Nhung còn phải đối mặt với nỗi sợ tâm lý. Dù hoảng sợ đến run rẩy mỗi khi thấy kim tiêm hay chuẩn bị chọc tủy, cô bé vẫn cố gắng chịu đựng khi mẹ vuốt tóc động viên. Chị Tâm thừa nhận đã nói dối con về ngày về, nhưng đó là cách duy nhất giúp con giữ tinh thần lạc quan trong giai đoạn suy bạch cầu nguy hiểm.
Từ một cô bé hoạt bát, giải Nhất Trạng nguyên Tiếng Việt và Olympic Toán cấp trường, Nhung trở nên trầm lặng. Những quyển sách, bộ cờ vua giờ nằm im trong góc nhà mỗi khi em được về thăm quê giữa các đợt điều trị. “Mọi ước mơ của con giờ đành gác lại, chỉ còn duy nhất ước mơ được sống”, chị Tâm thở dài.
Hiện tại, Nhung đã bước qua toa hóa trị thứ 3. Mái tóc đen dài ngày nào đã rụng hết, tay chân teo tóp. Nỗi lo của chị Tâm càng lớn dần khi tiền bạc đã cạn kiệt, tài sản duy nhất là mảnh đất canh tác nhỏ cũng đang được tính toán bán đi.
“Dù có phải bán nhà, miễn là còn được nhìn thấy con, vợ chồng tôi sẽ làm tất cả”, người mẹ nghèo quả quyết.
Ngọc Ngân
Lâm Đồng – Trong căn bếp rộng chừng 10 m2 ở điểm trường 179, thầy Hoàng Văn Ngọc vừa đảo mẻ măng rừng, vừa nhắc hai đứa trẻ dọn mâm cơm chiều. Bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, Lý Văn Hoàng (10 tuổi) và Lý…
Hơn 700 học sinh xã Tìa Dình thoát cảnh học trong nhà gỗ tạm bợ khi dãy phòng học và khu vệ sinh mới được bàn giao, ngày 15/1. Công trình nằm trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và…
Sân bê tông sạch sẽ cùng khu vệ sinh tự hoại khang trang khiến điểm trường Un Nình, xã Chiềng Khương (huyện Sông Mã cũ) bừng sáng không khí xuân những ngày giữa tháng 1. Sáng 16/1, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của…
Lâm Đồng – Nghe tiếng gió rít qua khe vách ván gỗ, thầy Trần Phi Thế ra hiệu cho học trò lớp 5C ngồi xích lại gần nhau để giữ ấm trong lớp học nằm lọt thỏm giữa rừng. Thầy Thế, 35 tuổi, là giáo…
Đà Nẵng – Bị bỏ trong bụi rậm khi mới hơn một tuần tuổi, Trương Thị Bích Diễm khóc đến nổ hai con ngươi mắt. Nhưng số phận mù loà không ngăn được đam mê đàn hát của người phụ nữ mù. Sáng một ngày…
Cô Bích Ngân, 53 tuổi, công tác điểm trường biệt lập bản Aky giáp biên giới Việt – Lào, không chỉ dạy ở trường, mà còn đến từng nhà giúp các em đánh vần, ghép chữ. Để cải thiện điều kiện dạy và học tốt…