Quảng Ngãi – Mang trong mình khối u não ác tính, cậu bé Hồ Trần Ngọc Tiên, 14 tuổi, vẫn ngày đêm ở bên, tự tay chăm sóc bà ngoại đang liệt giường vì tai biến.
Một chiều tháng 10, trong căn nhà nhỏ ở thôn La Châu, xã Tư Nghĩa, Hồ Trần Ngọc Tiên cẩn thận múc từng thìa cháo bón cho bà ngoại. Lo cho bà xong, cậu mới uống thuốc của mình. Những cơn đau đầu ập đến, Tiên cắn răng chịu đựng, không dám kêu than vì sợ bà lo lắng.
Tiên sống với ông bà ngoại từ khi mới vài tháng tuổi, sau khi bố mẹ ly hôn và mẹ có gia đình mới ở Đà Nẵng. Tình thương của ông bà đã bù đắp cho cậu những thiếu thốn tình cảm. Biết ông bà vất vả làm nông, Tiên sớm tự lập, ngoài giờ học lại phụ việc đồng áng, bếp núc.
“Tôi không mong gì hơn, chỉ ước cháu lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc”, bà Nguyễn Thị La, 63 tuổi, bà ngoại của Tiên, nói.

Nhưng biến cố ập đến vào tháng 9 năm ngoái. Tiên có dấu hiệu đau đầu, chóng mặt kéo dài. Đưa cháu đi khắp các bệnh viện, vợ chồng bà La chết lặng khi bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM kết luận cậu có khối u trong não. Sau ca phẫu thuật, kết quả sinh thiết tại Bệnh viện Trung ương Huế xác định cậu bị u sao bào lan tỏa độ 2, một dạng u não ác tính.
“Nhận tin, tôi tưởng sắp mất đi điều quan trọng nhất đời mình. Bằng mọi giá, vợ chồng tôi phải cứu lấy cháu”, bà La nhớ lại.
Gác lại việc đồng áng, bà La cùng cháu vượt gần 300 km ra Huế bắt đầu hành trình hóa trị, xạ trị. Gia đình thuộc hộ nghèo, thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng 5 triệu đồng từ làm nông, phụ hồ, ông ngoại Tiên phải vào TP HCM bán vé số kiếm thêm tiền gửi về.
Những đợt truyền hóa chất khiến cậu bé 14 tuổi đau đớn “như búa bổ”, người sốt cao, chân tay phồng rộp. Từ một cậu bé 60 kg, Tiên sụt còn 40 kg, tóc rụng hết, cơ thể gầy gò. Thương cháu, bà La đi xin cơm cháo từ thiện, đêm về lại ôm cháu vào lòng dỗ dành.
Đầu năm nay, tai ương một lần nữa giáng xuống khi bà La bị tai biến, phải nằm một chỗ. “Lúc em hóa trị ở viện, chỉ mong được về vì lo ngoại ở nhà một mình”, Tiên nói.
Tháng 5, Tiên kết thúc đợt điều trị, được cho về nhà theo dõi khi cơ thể đáp ứng tốt với thuốc. Từ ngày đó, dù cơn đau vẫn thường xuyên hành hạ, cậu bé lại trở thành người chăm sóc chính cho bà, trong lúc ông ngoại vẫn mưu sinh xa nhà. Khoảnh khắc được tự tay bón cho bà từng thìa cháo là liều thuốc tinh thần giúp cậu có thêm sức mạnh chiến đấu với bệnh tật.
Gia đình đang chờ đợi phác đồ điều trị mới cho Tiên. “Bác sĩ nói nếu có khả năng phẫu thuật, chi phí cũng mất khoảng 50 triệu đồng, không biết làm đến bao giờ mới đủ”, bà La lo lắng.
“Có ông bà là có tất cả. Em chỉ mong mình mau khỏe để được sống và báo đáp ông bà”, cậu bé nghẹn lời.
Lâm Đồng – 6h sáng, chị Rơ Ông K’Hoam dắt con trai 5 tuổi vượt con dốc đất đỏ đến điểm trường Liêng Hùng, trường Mầm non Bằng Lăng. Đây là năm đầu tiên con trai chị, bé K’Hoen được đến lớp. Gia đình chị…
“Con ước có thể hát cho tía nghe, dù con hát chưa hay. Con ước có thể vẽ tranh cho tía ngắm, dù trình độ chưa có gì cao siêu. Con ước tía có thể thấy con đã trưởng thành hơn đến nhường nào. Ở…
Quỹ Hy vọng và FPT Nhật Bản vừa khánh thành bếp ăn mới cho học sinh Nà Lốc, thay thế không gian quây tôn cũ kỹ suốt 13 năm qua. Điểm trường Nà Lốc thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và…
Khi ông Trương Gia Bình nêu ý tưởng mở ngôi trường nuôi dạy trẻ mồ côi do Covid, nhiều người nghi ngờ và phản đối. Họ tin rằng để các em bên người thân mới là cách tốt nhất để “chữa lành” nỗi đau Covid…
Đồng Tháp – Mất cha vì bệnh ung thư, giờ đây Phạm Thị Thiên Hồng, 7 tuổi, nơm nớp những khi mẹ vắng nhà đi viện chữa bệnh, sợ bà cũng rời xa em. Căn nhà sàn nằm giữa đồng ở xã Tân Mỹ, tỉnh…
Đà Nẵng – Dự lễ chào mừng năm học 2026-2027 tại Trường Hy Vọng, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định Chính phủ sẽ đồng hành duy trì mô hình nuôi dạy trẻ mồ côi vì Covid-19. Chiều 5/9, Trường Tiểu học, THCS và…